Ấy mà khi còn là trẻ con thì lại mong ngóng mùa hè. Vì sao ư? Được nghỉ hè này, được tự do chơi thoải mái, không phải đi học, được tam xa sách vở. Nhớ như in cái lần đầu tiên đi học lớp 1, cảm giác lạ lẫm với bạn bè, cô giáo, với những giờ tập đọc, tập viết. Cái ngày mẹ dẫn đến trường, xung quanh cũng là những đứa trạc tuổi mình, vừa đi vừa khóc đòi về nhà, không muốn đi học, đúng là " mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc...." Khâm phục bác nhạc sĩ ấy thật viết lên ca từ hay quá. Rồi biết viết chữ, viết tên của mọi người trong gia đình, vẫn nhớ khi ấy rất thích đọc thật to bài thơ: " Cái trống trường em" Ngày hè của đứa lớp 1ngô nghê ấy chẳng có gì, chỉ khác là không biết sao tự dưng đc nghỉ học, lại đc tiếp tục vui chơi, chơi đồ hàng, tập làm bác sĩ, y tá, người bán hàng.....
Ngày hè của đứa trẻ 10 tuổi...
Đó là tháng ngày rong chơi với bạn bè. Trong cái nóng nực ấy, ban ngày thì vẫn rủ nhau lên thư viện đọc truyện tranh, truyện cổ tích.. Đắm chìm trong thế giới của chú mèo máy Đôrêmon, khâm phục tài năng của anh chàng Sônguku, có lúc lại ước mình là Thủy thủ Mặt Trăng, và ngồi cười đau bụng với những trò nghịch ngợm của Tepi hay Rodinho. Và cũng thấy lạ làm sao mà nước mình lắm sự tích, nhiều truyện kể hay đến thế. Buổi tối thì tụ tập những đứa bạn trong xóm nhỏ, làm loạn 1 góc sân vì những trò chơi : Ném lon, ô ăn quan, oẳn tù tì, chơi đồ, cướp cờ, cờ tỉ phú.....
Chỉ có vài đứa thôi mà vui không tả xiết. Đứa nào mặt mũi cũng lấm tấm mồ hôi mà cười đùa rũ rượi. Trẻ con cũng hay giận nhau, giận vì 1 cái phát xít hay Hít le hoặc là có đứa chơi ăn gian...mà không thèm chơi nữa. Nhưng cũng chẳng đc lâu, nhiều nhất là 1 ngày sau lại đâu vào đấy, lại í ới nhau, rủ nhau chơi 1 trò chơi mới.Và cùng nhau ước rằng ngày hè sẽ thật dài, thật dài. Rồi khi đến lúc phải trở lại với việc học tập thì lại tiếc, lại thì thào với nhau rằng " Sao hè năm nay trôi đi nhanh thế"...Lại tiếp tục đi học mà trông ngóng hè năm sau...
Ngày hè của tuổi 17, 18...
Năm ấy ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Ah, mà không, năm nào mà chẳng thế, cứ hè về là hoa phượng lại đỏ rực 1 góc trời. Phải thế mà người ta mới ví loài hoa này như 1 biểu tượng cho thành phố. Khi đã lớn hơn, cảm xúc cũng rắc rối hơn, biết ngượng ngùng khi thấy ánh mắt của ai đó, thấy dịu dàng hơn trong chiếc ao dài trắng. Khi ấy là khoảng thời gian miệt mài với sách vở. Chẳng còn biết dáng dấp mùa hè như thế nào nếu như cánh phượng không vô tình rớt xuống giỏ xe. Mùa hè năm ấy gắn liền với mùa thi.
Nhớ lắm giây phút chia tay mái trường ấy, đã dặn lòng không được khóc thế nhưng đến phút cuối lại vỡ òa, khóc huhu. Dòng lưu bút đã kịp trao, ai thổ lộ cũng đã thổ lộ, ai giữ trong lòng vẫn mãi vẹn nguyên...Cả lớp bỗng dưng trầm hẳn xuống. Cái phút giây ấy, vòng quay của xe đạp vẫn quay đều nhưng dường như muốn đi chậm lại như để lưu giữ đc chút nào thì hay chút ấy. Con trai hôm đó người lớn hẳn, xung phong chở con gái đi 1 vòng thành phố, còn hái trộm phượng tặng con gái. Sắc đỏ hoa phượng với áo dài trắng con gái, thật đẹp, thật tinh khiết.Người đi đường ai ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn, có người thì thào, có người mỉm cười. Hôm ấy, con gái bỗng dưng nói ít hơn, không đanh đá với con trai như mọi ngày nữa. Con trai cũng galăng hơn, cũng không nói gì. Cứ như thế mà đi...
Ngày hè và sinh viên...
Tạm biệt mái trường cấp 3 để bước vào cuộc sống mới. Cuộc sống sinh viên. Giờ đây đã người lớn hơn chút nữa. Và mùa hè dường như ngắn lại trong suy nghĩ thay vào đó là sự trăn trở, lo toan. Vội bỏ quên cánh phượng, nắng vàng, biển xanh và quên cả việc tìm kiếm ai đó...4 năm trời trôi qua 1 cách chóng vánh. Lại là lễ bế giảng nhưng cảm xúc không như trước mà là sự nuối tiếc, chút buồn, chút ngỡ ngàng vì qua mùa hè này sẽ không còn đc là học trò. Hết rồi cái thời nghịch ngợm, hết rồi cái tuổi mộng mơ, bước chân không còn đc tung tăng mang bao hoài bão, hăm hở như ngày đầu tiên tiến tới cảnh cổng đại học. Nhưng lạ kì là giữa buổi trưa hè ấy, khi kịp nhận ra điều đó, không khóc Nụ cười xuất hiện trên khóe môi buồn. Tất cả đã khép lại, khép lại rồi...
Nắng vẫn vàng, biển vẫn xanh, phượng vẫn rực đỏ với cái nóng như thiêu đốt. Mùa hè vẫn vậy nhưng giờ đây tất cả đã thuộc về kí ức. Hôm nay, ngồi trong gió chiều, thấy hương của mùa hè, nỗi nhớ về cái thời nghịch ngợm, cái tuổi nhất quỷ nhì mà âý bỗng ùa về. Ôi chao, là nhớ, nhớ đến nao lòng...
Kí ức luôn tồn tại trong tâm trí, tạm chọn 1 góc để lưu giữ, để có lúc lòng tự nhủ: Ừ, mình đã có 1 tuổi học trò thật ý nghĩa!!!