Yêu thương, dù là đắng cay hay mặn chát, nó cũng đã bừng lên những giây phút ngọt ngào, để anh sống với nó, hi vọng, chờ đợi và cố gắng để có một hạnh phúc trọn vẹn bên em.
Yêu thương, dẫu muôn vàn ngăn cách, dẫu là giọt nước mắt mặn chát bờ môi, dẫu chỉ là những đêm trường mất giấc. Anh vẫn sống trong những giây phút ngắn ngủi mà chúng ta bên nhau, sống và chờ đợi, mong muốn luôn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hôm nào của em. Và anh cố gắng để lại nhìn thấy nó và khắc ghi đến trọn cuộc đời.
Yêu thương, dẫu là những lời đôi co, dẫu là không một lý do khi em làm như thế, dẫu không một lời giải thích khi em phải chịu đựng đến mức em có thể nghẹt thở rồi nghẹn ngào trong tiếng nấc. Anh vẫn tin tưởng, vẫn yêu thương, vẫn mong chia sẻ và cố gắng vượt qua, chờ đợi một hạnh phúc mà chúng ta sẽ có, không cần biết lý do bây giờ, hay những ngày đã qua đã có chuyện gì.
Yêu thương, với anh và cả với em, anh biết, chúng ta cần phải cố gắng cho hạnh phúc tương lai và chúng ta đang phải chịu đựng để không 1 điều gì ở quá khứ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc mà chúng ta đáng được nhận từ chính chúng ta.
Dù rằng, em đã rất buồn khi những gì sau đó diễn ra. Ngay giây phút này, anh không còn nhìn rõ những câu chữ em nhắn tin nữa.
Hạnh phúc đến với anh quá ngọt ngào và anh sợ mất em hơn bao giờ hết. Khi ngồi gõ những dòng chữ này, anh đã khóc… Anh cũng không hiểu được mình nữa. Phải chăng anh quá đa cảm. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, từ trước đến nay anh chưa bao giờ có được. Và anh nhận ra rằng mình cần có em đến nhường nào.
Gặp và yêu em với anh có lẽ như một định mệnh do ông trời se duyên, sắp đặt. Từ cái ngày mình gặp nhau ở đám cưới cái Thủy. Anh đã cảm nhận chúng mình có quá nhiều điểm tương đồng. Rồi những lần sau đó nữa, càng tiếp xúc, càng cho anh có cảm giác em chính là một nửa của mình.
Anh thích em nhưng chẳng dám hi vọng nhiều. Anh sợ mọi mơ mộng viển vông rồi sẽ tan vỡ. Anh chỉ biết lặng lẽ quan tâm đến em nhiều hơn, chăm lo cho em nhiều hơn. Dù chẳng bao giờ mong rằng sẽ được đáp trả. Những hành động, việc làm của em thực sự đã để lại rất nhiều ấn tượng trong anh. Anh thích cái cách nói chuyện vừa ngô nghê nhưng lại vừa sâu sắc của em
Đã yêu nhau thì phải tin nhau và không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì phải không em. Anh không biết sẽ bắt đầu kể về quá khứ của mình từ đâu nữa
Nhưng kỷ niện về chúng mình anh mãi ko bao giờ quên đc cái ngày mình thi tốt nghiệp anh đã phải cố thức dậy sớm và chở em đi ăn sáng và đi thi (nhưng em đâu biết rằng tối anh học tới 3h sáng anh mới ngủ và 5h đã dậy rồi) dù sau này anh chưa bao giờ thừa nhận rằng lúc đó anh đã thích em rồi. Và những ngày đi mưa từ Biên Hòa về Vũng Tàu, em có biết rằng khi đó anh rất vui mà khi đó công việc anh rất nhiều nhưng với anh thì khi đó em đã là tất cả với anh rồi. Anh đã đợi quá lâu để được đến bên em vì thế anh ko thể vụt mất được hi vọng về em dù là mong manh, mình đã xa nhau 8 năm rồi mới có thể tới được với nhau em có hiểu được cái cảm giác chờ và đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế nào ko?!!!!
Em có nhớ đã nói với anh rằng “Dù khó khăn thế nào anh hãy hứa đừng bao giờ bỏ em một mình” không? Nhất định anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Chúng mình sẽ cầm tay nhau đi suốt cuộc đời em nhé!
Anh yêu của em…
P/S: Mượn diễn đàn để gởi thông điệp đến người ấy dùm mình nhé
Chúc mọi người ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc