Hàng ngày em vẫn vào viện để chăm sóc anh và dĩ nhiên L cũng đến, không biết sao em gặp L em không có cảm giác ghét hay giận gì cả, cảm giác thân quen vì L rất hòa nhã, dễ mến. Qua vài lần tiếp xúc, tâm sự cùng nhau thì em mới biết vì sao 4 năm trước anh lại nói với em một câu là “em rất giống một người”, em và L có tính cách và sở thích tương đối giống nhau, thêm một điểm giống nhau là cả em và L đều rất yêu anh…
Năm nay em 27 tuổi, em sinh sống tại TP Nha Trang nơi mà người ta thường gọi là thành phố biển, em tự hào về quê hương của mình có bãi biển rất đẹp đầy thơ mộng, đặc biệt là thu hút được rất nhiều khách du lịch tham quan. Từ khi còn nhỏ em đã có ước mơ là sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, em đã cố gắng học tập và sự cố gắng của đó đã không làm em và gia đình thất vọng. Em bước vào nghề với tấm lòng đầy nhiệt huyết khi đó em mới 23 tuổi.
Trong một lần dẫn đoàn du lịch đi tham quan em đã gặp anh, anh là khách du lịch trong đoàn của em, trông anh rất lịch sự và nhã nhặn, khi tiếp xúc với anh ánh mắt anh nhìn em có vẽ rất trìu mến làm em cảm thấy anh rất gần gũi và quen thuộc với em, khi nói chuyện với em câu đầu tiên anh nói là trông em rất giống một người rồi anh lặng đi không nói gì nữa, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chắc là giống bạn hay bà con gì của anh ấy thôi. Thế là anh ngõ lời muốn được làm quen với em lúc đó anh đi cùng một người bạn, anh nói là anh đang rất buồn muốn tìm một người bạn để tâm sự em có đồng ý làm bạn anh không? Em cười và nói với anh là “Làm sao em có thể từ chối trước một người bạn đẹp trai như anh chứ?” Anh cũng tươi cười đáp lại em. Bọn em chỉ hỏi thăm nhau về công việc và gia đình. Đến ngày cuối cùng của chuyến du lịch thì em và anh đành chia tay, anh nhìn em và nói là em rất đáng yêu mình sẽ còn gặp lại, nghe anh nói vậy em thấy rất vui và sẽ chờ anh.
Nhà anh ở Phan Thiết, hiện cũng đang công tác tại Nha Trang, vì xa nhà nên anh có thuê một căn nhà ở Nha Trang để tiện cho việc đi lại. Chổ anh ở cách nhà em không xa nên mỗi khi có thời gian rãnh chúng em thường gặp nhau, dẫn nhau đi ăn, đi dạo và chia sẽ vui buồn cùng nhau, dần dần tình bạn đã trở thành tình yêu em có hỏi về chuyện buồn mà trước kia anh đã nói nhưng anh nói đó đã là quá khứ giờ anh chỉ có em mà thôi, thấy vậy em cũng không can thiệp vào đời tư của anh. Bọn em yêu nhau tính đến nay đã gần 4 năm rồi, anh ấy rất tốt luôn yêu và quan tâm chăm sóc em rất nhiều anh là một người đàn ông rất thành đạt và tài giỏi mặc dù xung quanh anh có nhiều cô gái xinh đẹp khác đang đeo đuổi anh nhưng anh không hề để mắt tới anh vẫn một lòng chung thủy với em. Em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, chúng em đã bàn xong chuyện cưới hỏi, 3 tháng nữa là đã đến ngày cưới của chúng em, em thấy mình hạnh phúc tột cùng và em đã thầm cảm ơn, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc đó hạnh phúc mà bao cô gái luôn ao ước…
Nhưng đúng là cuộc đời không như ta tưởng, “tính trước bước không qua” giờ em đã thấm thía câu nói ấy. Em thấy dạo gần đây anh rất khác, luôn lơ là với mình em đã tự an ủi là chắc tại anh bận nhiều việc, em đưa khách đi tham quan anh cũng chẳng gọi điện hỏi han hay nhắn cho em dù chỉ là 1 tin nhắn trước đây anh đâu phải như vậy, khi em về em đã gọi điện và nói nhớ anh muốn gặp anh nhưng anh đã từ chối và nói là anh đang đi công tác xa và hẹn em lại dịp khác, em buồn nhưng cũng đành chịu vì anh đi lo công việc mà. Em đang đi trên đường thì bổng dưng gặp được bạn làm cùng cơ quan và cũng là người đi du lịch lần trước với anh. Em đã hỏi là anh ấy đi công tác anh không đi sao? Bạn anh hết sức ngạc nhiên và nói là làm gì có chuyện đi công tác nó đang xin nghĩ phép mấy hôm nay đâu đến cơ quan làm việc, em thấy trong lòng không yên biết là có chuyện gì đó sẽ xảy ra vì trước giờ anh ấy không hề nói dối em. Em vội chạy đến nhà anh mong là gặp anh để hỏi cho rõ, nhưng khi em đẩy cửa vào em thật sự không tin vào mắt mình, anh ấy đang ôm chặt 1 cô gái vào lòng với vẽ mặt rất đau khổ cả 2 người đều nước mắt giàn giụa, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em không thể đứng nhìn họ thêm phút giây nào nữa, em đã bỏ chạy ra ngoài và khóc rất nhiều, nhìn thấy em anh ấy rất hoảng hốt và vội chạy theo em nhưng em đã lẩn trốn vì không đủ can đảm để hỏi anh việc gì cả. Sau khi bình tâm lại em và anh đã hẹn gặp nhau để biết sự thật đó dù ra sao em cũng phải đối mặt.
Chuyện gì đến đã đến, anh kể cho em nghe một câu chuyện mà nghe xong tim em muốn ngừng thở, trước khi quen em anh có yêu một người con gái tên L, họ yêu nhau rất nhiều và đã từng hứa hẹn xây đắp cho tương lai mai sau, khi đó cả hai đều còn là sinh viên, gia đình của L muốn L sang nước ngoài du học nên bắt L phải chia tay với anh, mặc dù không muốn nhưng vì gia đình vì lo cho tương lai nên cô đành chấp nhận, nhưng L không hề nói gì cho anh biết cả. Đêm trước khi đi cô ấy đã đến phòng trọ của anh và nói là em yêu anh rất nhiêu em muốn chứng minh tình yêu của em dành cho anh và L đã trao cái quý giá nhất đời mình cho anh, anh thấy mình rất hạnh phúc vì người yêu đã tin tưởng và gửi gấm cuộc đời mình cho anh. Nhưng sáng dậy anh không thấy L đâu cả, anh thấy lạ là L bỏ về mà không từ giả anh, anh thấy trên bàn có một tờ giấy của L để lại nói cho anh biết hết sự thật, và bảo là anh đừng chờ đợi em hãy quên em đi có lẽ em ra đi sẽ không quay về nữa và hãy tìm cho mình 1 người xứng đáng với anh hơn.
Anh rất đau khổ và hận vì sao L lại bỏ anh ra đi mà không một lời từ giả, bấy lâu nay anh như một thằng ngốc, người ta đã có ý định bỏ anh ra đi mà anh cứ ngỡ là mình đang sống trong hạnh phúc. Từ đó, anh chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả cho đến khi gặp em. Nhưng phủ phàng hơn là qua đó không lâu L mới biết mình đã mang thai đứa con của anh ấy, gia đình bắt L phải bỏ đứa bé nhưng L nhất định không chịu, L nói là cha mẹ đã bắt con bỏ anh ấy giờ cha mẹ bắt con bỏ con của anh ấy nữa hay sao? Thế là cô vẫn giữ đứa con ấy, đến bây giờ cô dẫn con về tìm anh ấy với mong muốn là nối lại tình xưa để đứa bé được có cha… Nghe xong những lời L nói em tưởng như mình không sống được nữa, em như cái xác không hồn cố gượng dậy mà đi, em chạy như một con điên muốn vứt bỏ hết tất cả để đi đến một nơi xa lạ mà ở đó không ai biết em, đã 2 tháng trôi qua em cố tình tránh mặt và không hề liên lạc với anh. Em cố quên anh đi, nhưng sao lại càng nhớ, qua gia đình và bạn bè em biết anh đã tìm em rất vất vả nhưng không gặp. Một buổi sáng khi em chuẩn bị đi làm thì nghe có tiếng điện thoại, đó là điện thoại của bạn em, báo tin là anh ấy bị tai nạn giao thông đang được đưa vào viện cấp cứu, em nghe như sét đánh bên tai, không chần chừ gì nữa mà vội chạy ngay về để gặp anh, rất mai là tai nạn ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn đang hôn mê.
Hàng ngày em vẫn vào viện để chăm sóc anh và dĩ nhiên L cũng đến, không biết sao em gặp L em không có cảm giác ghét hay giận gì cả, cảm giác thân quen vì L rất hòa nhã, dễ mến. Qua vài lần tiếp xúc, tâm sự cùng nhau thì em mới biết vì sao 4 năm trước anh lại nói với em một câu là “em rất giống một người”, em và L có tính cách và sở thích tương đối giống nhau, thêm 1 điểm giống nhau là cả em và L đều rất yêu anh, em hỏi vì sao bấy lâu nay chị không liên lạc gì với anh ấy, L nói: Không muốn làm anh buồn, không biết là chị có về được không? Chỉ sợ anh ấy chờ đợi vô ích, không muốn anh ấy bơ vơ khi vắng chị, cứ để anh ấy tìm cho mình một tình yêu thật sự, nhưng khi đứa bé được sinh ra và lớn lên thì L nghĩ nó cần có một người cha để yêu thương chăm sóc nên L đã quay về.
Nghe L tâm sự em đã đưa ra quyết định sau cùng là sẽ trả anh về với gia đình, em không tìm được lí do để giữ anh lại bên mình vì em thua L về mọi mặt, thua cả hình thức lẫn học vấn, điều đặc biệt là thua cả một đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn, họ mới là một gia đình hạnh phúc, em chỉ là kẻ thứ 3, là người đến sau mà thôi. Khi em quyết định ra đi thì anh đã tĩnh dậy, em thật không ngờ người đầu tiên anh ấy muốn nhìn thấy lại là em. Nằm trên giường bệnh mà nước mắt anh cứ rơi, anh nói xin em hãy tha thứ cho anh, và quay về bên cạnh anh, chuyện trước kia đã là quá khứ, anh không phải là kẻ sống vô trách nhiệm. trước kia L đã bỏ anh ra đi không nói một lời trong lúc anh bơ vơ và đau khổ nhất thì anh đã gặp em, em là người đã làm cho anh hồi sinh, anh đã yêu em thật nhiều rồi, nếu khi xưa L chịu liên lạc với anh và nói rõ cho anh biết mọi chuyện thì anh sẽ chờ đợi, nhưng cô ấy đã không làm như vậy, ngày nay ông trời đã ban em đến cho anh thì xin em đừng rời xa anh nữa! Còn đứa bé nó là con của anh, nếu cả em và cô ấy đồng ý thì mình sẽ nuôi nó để cô ấy có thể tìm được hạnh hạnh phúc mới, còn không thì anh sẽ chu cấp cho đứa bé đến lúc trưởng thành. Thời gian vắng em anh mới biết người quan trong nhất trong anh chính là em, nghe anh nói em rất cảm động, muốn ôm thật chặt lấy anh, nói là em sẽ đồng ý, đồng ý làm vợ anh đến suốt cuộc đời này, nhưng còn L? cô ấy cũng rất đau khổ vì đã một mình nuôi con, nổi đau ấy không thua kém gì em, nếu không có em thì giờ đây họ đã là một gia đình hạnh phúc, em rất bối rối không biết phải làm sao? Em có nên ra đi trả lại hạnh phúc cho người ta, hay là giành lại hạnh phúc cho chính mình?
( Bài mới viết, định gởi đi thi, cả nhà xem có được hong? góp ý dùm nhé! hjhjhj..........)
Năm nay em 27 tuổi, em sinh sống tại TP Nha Trang nơi mà người ta thường gọi là thành phố biển, em tự hào về quê hương của mình có bãi biển rất đẹp đầy thơ mộng, đặc biệt là thu hút được rất nhiều khách du lịch tham quan. Từ khi còn nhỏ em đã có ước mơ là sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, em đã cố gắng học tập và sự cố gắng của đó đã không làm em và gia đình thất vọng. Em bước vào nghề với tấm lòng đầy nhiệt huyết khi đó em mới 23 tuổi.
Trong một lần dẫn đoàn du lịch đi tham quan em đã gặp anh, anh là khách du lịch trong đoàn của em, trông anh rất lịch sự và nhã nhặn, khi tiếp xúc với anh ánh mắt anh nhìn em có vẽ rất trìu mến làm em cảm thấy anh rất gần gũi và quen thuộc với em, khi nói chuyện với em câu đầu tiên anh nói là trông em rất giống một người rồi anh lặng đi không nói gì nữa, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chắc là giống bạn hay bà con gì của anh ấy thôi. Thế là anh ngõ lời muốn được làm quen với em lúc đó anh đi cùng một người bạn, anh nói là anh đang rất buồn muốn tìm một người bạn để tâm sự em có đồng ý làm bạn anh không? Em cười và nói với anh là “Làm sao em có thể từ chối trước một người bạn đẹp trai như anh chứ?” Anh cũng tươi cười đáp lại em. Bọn em chỉ hỏi thăm nhau về công việc và gia đình. Đến ngày cuối cùng của chuyến du lịch thì em và anh đành chia tay, anh nhìn em và nói là em rất đáng yêu mình sẽ còn gặp lại, nghe anh nói vậy em thấy rất vui và sẽ chờ anh.
Nhà anh ở Phan Thiết, hiện cũng đang công tác tại Nha Trang, vì xa nhà nên anh có thuê một căn nhà ở Nha Trang để tiện cho việc đi lại. Chổ anh ở cách nhà em không xa nên mỗi khi có thời gian rãnh chúng em thường gặp nhau, dẫn nhau đi ăn, đi dạo và chia sẽ vui buồn cùng nhau, dần dần tình bạn đã trở thành tình yêu em có hỏi về chuyện buồn mà trước kia anh đã nói nhưng anh nói đó đã là quá khứ giờ anh chỉ có em mà thôi, thấy vậy em cũng không can thiệp vào đời tư của anh. Bọn em yêu nhau tính đến nay đã gần 4 năm rồi, anh ấy rất tốt luôn yêu và quan tâm chăm sóc em rất nhiều anh là một người đàn ông rất thành đạt và tài giỏi mặc dù xung quanh anh có nhiều cô gái xinh đẹp khác đang đeo đuổi anh nhưng anh không hề để mắt tới anh vẫn một lòng chung thủy với em. Em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, chúng em đã bàn xong chuyện cưới hỏi, 3 tháng nữa là đã đến ngày cưới của chúng em, em thấy mình hạnh phúc tột cùng và em đã thầm cảm ơn, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc đó hạnh phúc mà bao cô gái luôn ao ước…
Nhưng đúng là cuộc đời không như ta tưởng, “tính trước bước không qua” giờ em đã thấm thía câu nói ấy. Em thấy dạo gần đây anh rất khác, luôn lơ là với mình em đã tự an ủi là chắc tại anh bận nhiều việc, em đưa khách đi tham quan anh cũng chẳng gọi điện hỏi han hay nhắn cho em dù chỉ là 1 tin nhắn trước đây anh đâu phải như vậy, khi em về em đã gọi điện và nói nhớ anh muốn gặp anh nhưng anh đã từ chối và nói là anh đang đi công tác xa và hẹn em lại dịp khác, em buồn nhưng cũng đành chịu vì anh đi lo công việc mà. Em đang đi trên đường thì bổng dưng gặp được bạn làm cùng cơ quan và cũng là người đi du lịch lần trước với anh. Em đã hỏi là anh ấy đi công tác anh không đi sao? Bạn anh hết sức ngạc nhiên và nói là làm gì có chuyện đi công tác nó đang xin nghĩ phép mấy hôm nay đâu đến cơ quan làm việc, em thấy trong lòng không yên biết là có chuyện gì đó sẽ xảy ra vì trước giờ anh ấy không hề nói dối em. Em vội chạy đến nhà anh mong là gặp anh để hỏi cho rõ, nhưng khi em đẩy cửa vào em thật sự không tin vào mắt mình, anh ấy đang ôm chặt 1 cô gái vào lòng với vẽ mặt rất đau khổ cả 2 người đều nước mắt giàn giụa, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em không thể đứng nhìn họ thêm phút giây nào nữa, em đã bỏ chạy ra ngoài và khóc rất nhiều, nhìn thấy em anh ấy rất hoảng hốt và vội chạy theo em nhưng em đã lẩn trốn vì không đủ can đảm để hỏi anh việc gì cả. Sau khi bình tâm lại em và anh đã hẹn gặp nhau để biết sự thật đó dù ra sao em cũng phải đối mặt.
Chuyện gì đến đã đến, anh kể cho em nghe một câu chuyện mà nghe xong tim em muốn ngừng thở, trước khi quen em anh có yêu một người con gái tên L, họ yêu nhau rất nhiều và đã từng hứa hẹn xây đắp cho tương lai mai sau, khi đó cả hai đều còn là sinh viên, gia đình của L muốn L sang nước ngoài du học nên bắt L phải chia tay với anh, mặc dù không muốn nhưng vì gia đình vì lo cho tương lai nên cô đành chấp nhận, nhưng L không hề nói gì cho anh biết cả. Đêm trước khi đi cô ấy đã đến phòng trọ của anh và nói là em yêu anh rất nhiêu em muốn chứng minh tình yêu của em dành cho anh và L đã trao cái quý giá nhất đời mình cho anh, anh thấy mình rất hạnh phúc vì người yêu đã tin tưởng và gửi gấm cuộc đời mình cho anh. Nhưng sáng dậy anh không thấy L đâu cả, anh thấy lạ là L bỏ về mà không từ giả anh, anh thấy trên bàn có một tờ giấy của L để lại nói cho anh biết hết sự thật, và bảo là anh đừng chờ đợi em hãy quên em đi có lẽ em ra đi sẽ không quay về nữa và hãy tìm cho mình 1 người xứng đáng với anh hơn.
Anh rất đau khổ và hận vì sao L lại bỏ anh ra đi mà không một lời từ giả, bấy lâu nay anh như một thằng ngốc, người ta đã có ý định bỏ anh ra đi mà anh cứ ngỡ là mình đang sống trong hạnh phúc. Từ đó, anh chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả cho đến khi gặp em. Nhưng phủ phàng hơn là qua đó không lâu L mới biết mình đã mang thai đứa con của anh ấy, gia đình bắt L phải bỏ đứa bé nhưng L nhất định không chịu, L nói là cha mẹ đã bắt con bỏ anh ấy giờ cha mẹ bắt con bỏ con của anh ấy nữa hay sao? Thế là cô vẫn giữ đứa con ấy, đến bây giờ cô dẫn con về tìm anh ấy với mong muốn là nối lại tình xưa để đứa bé được có cha… Nghe xong những lời L nói em tưởng như mình không sống được nữa, em như cái xác không hồn cố gượng dậy mà đi, em chạy như một con điên muốn vứt bỏ hết tất cả để đi đến một nơi xa lạ mà ở đó không ai biết em, đã 2 tháng trôi qua em cố tình tránh mặt và không hề liên lạc với anh. Em cố quên anh đi, nhưng sao lại càng nhớ, qua gia đình và bạn bè em biết anh đã tìm em rất vất vả nhưng không gặp. Một buổi sáng khi em chuẩn bị đi làm thì nghe có tiếng điện thoại, đó là điện thoại của bạn em, báo tin là anh ấy bị tai nạn giao thông đang được đưa vào viện cấp cứu, em nghe như sét đánh bên tai, không chần chừ gì nữa mà vội chạy ngay về để gặp anh, rất mai là tai nạn ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn đang hôn mê.
Hàng ngày em vẫn vào viện để chăm sóc anh và dĩ nhiên L cũng đến, không biết sao em gặp L em không có cảm giác ghét hay giận gì cả, cảm giác thân quen vì L rất hòa nhã, dễ mến. Qua vài lần tiếp xúc, tâm sự cùng nhau thì em mới biết vì sao 4 năm trước anh lại nói với em một câu là “em rất giống một người”, em và L có tính cách và sở thích tương đối giống nhau, thêm 1 điểm giống nhau là cả em và L đều rất yêu anh, em hỏi vì sao bấy lâu nay chị không liên lạc gì với anh ấy, L nói: Không muốn làm anh buồn, không biết là chị có về được không? Chỉ sợ anh ấy chờ đợi vô ích, không muốn anh ấy bơ vơ khi vắng chị, cứ để anh ấy tìm cho mình một tình yêu thật sự, nhưng khi đứa bé được sinh ra và lớn lên thì L nghĩ nó cần có một người cha để yêu thương chăm sóc nên L đã quay về.
Nghe L tâm sự em đã đưa ra quyết định sau cùng là sẽ trả anh về với gia đình, em không tìm được lí do để giữ anh lại bên mình vì em thua L về mọi mặt, thua cả hình thức lẫn học vấn, điều đặc biệt là thua cả một đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn, họ mới là một gia đình hạnh phúc, em chỉ là kẻ thứ 3, là người đến sau mà thôi. Khi em quyết định ra đi thì anh đã tĩnh dậy, em thật không ngờ người đầu tiên anh ấy muốn nhìn thấy lại là em. Nằm trên giường bệnh mà nước mắt anh cứ rơi, anh nói xin em hãy tha thứ cho anh, và quay về bên cạnh anh, chuyện trước kia đã là quá khứ, anh không phải là kẻ sống vô trách nhiệm. trước kia L đã bỏ anh ra đi không nói một lời trong lúc anh bơ vơ và đau khổ nhất thì anh đã gặp em, em là người đã làm cho anh hồi sinh, anh đã yêu em thật nhiều rồi, nếu khi xưa L chịu liên lạc với anh và nói rõ cho anh biết mọi chuyện thì anh sẽ chờ đợi, nhưng cô ấy đã không làm như vậy, ngày nay ông trời đã ban em đến cho anh thì xin em đừng rời xa anh nữa! Còn đứa bé nó là con của anh, nếu cả em và cô ấy đồng ý thì mình sẽ nuôi nó để cô ấy có thể tìm được hạnh hạnh phúc mới, còn không thì anh sẽ chu cấp cho đứa bé đến lúc trưởng thành. Thời gian vắng em anh mới biết người quan trong nhất trong anh chính là em, nghe anh nói em rất cảm động, muốn ôm thật chặt lấy anh, nói là em sẽ đồng ý, đồng ý làm vợ anh đến suốt cuộc đời này, nhưng còn L? cô ấy cũng rất đau khổ vì đã một mình nuôi con, nổi đau ấy không thua kém gì em, nếu không có em thì giờ đây họ đã là một gia đình hạnh phúc, em rất bối rối không biết phải làm sao? Em có nên ra đi trả lại hạnh phúc cho người ta, hay là giành lại hạnh phúc cho chính mình?
( Bài mới viết, định gởi đi thi, cả nhà xem có được hong? góp ý dùm nhé! hjhjhj..........)