Có đôi lần muốn chạy đi thật xa, trên thảo nguyên xanh, thả mình trên thảm cỏ, hít thở hương đồng nội và phiêu du theo cách của riêng mình...
Có đôi lần muốn đến Ba Tư để được khám phá khung cảnh cũng như những cảnh vật lạ lùng nơi đây. Để được dạo chơi ở khu chợ hương liệu, mặc chiếc váy của dân tộc người ta, nếm món ăn đăc trưng ở miến đất đó,hay đơn giản là ngấm quả ô liu muối...
Có đôi lần muốn làm nghệ sĩ, được học 1 trong 3 loại âm thanh yêu thích: tiếng đàn ghita, âm thanh da diết của saxophone hay sự cá tính , mạnh mẽ của trống. Và đã từng nghĩ rằng người yêu sau này chắc chắn phải biết chơi ghita hay được tỏ tinh trên nền nhạc sacxophong hoặc là cùng nhau đi nghe âm thanh của trống tại một quán nhạc sống nào đó. Có chăng cứ mải mê kiếm tìm những điều ấy thế nên...
Đôi lần muốn được tung tăng nhảy múa ở bar. Nhưng lại ghét khung cảnh xung quanh, những mùi khói thuốc, hay như những tệ nạn mà ngưởi ta thường nhắc đến nơi này. Như 1 chốn ăn chơi của 1 bộ phận người trẻ.Có khối người sẽ thực sự sốc khi đọc được suy nghĩ muốn nhảy múa của 1 đứa con gái ngoan hiền này. Cũng từng nghĩ nếu như sau này khấm khá hơn 1 chút có lẽ sẽ đầu tư dựng 1 bar để mọi người đến giải trí, chỉ có âm nhạc và những người thất sự muốn quên đi mệt mỏi, đến để xả bớt căng thẳng, không thuốc lắc, không tài mà, không đập đá, chỉ có am nhạc sôi nổi và chúng ta cùng " dancing"...
Đôi lần sợ. Sợ sự hiểu lầm và sự đổi thay, bởi từ trước giờ vẫn luôn cho rằng đây là 2 điều đáng sợ nhất. Vì nó mà đã biết bao lần run rẩy, u uất...
Đôi lần nghĩ về kiếp sau, nhưng vẫn muốn được làm người. Được có cảm xúc, có niềm vui, nỗi buồn.....Có thể đang vui ngay đấy nhưng cũng lại dễ buồn thôi và ngay sau đó lại lấy lại thăng bằng, lại tiếp tục 1 ngày mới...
Và đã từng:
Đã từng thong dong trên bãi biển, hít thở hương vị mặn mòi của biển, nhặt vài vỏ sò, vỏ ốc, ngắm nhìn từng đợt sóng ồ ạt xô vào bờ tung bọt trắng xoá. Biển nơi đây không có mùa xanh như những nơi khác mà lại là 1 màu đục bởi được phù sa bồi đắp. Yêu biết bao mỗi lần lùa chân xuống làn nước mát lạnh ấy.
Đã từng mê mẩn đắm chìm trong âm thanh của saxophone hay sự hứng khời của trống, đã từng gảy ghita theo phong cách tự do, nghêu ngao vài câu hát không có đầu, không có cuối, như kiểu tiếng hát át tiếng đàn vì 1 lý do đơn giản: Không biết đánh ghita...
Đã từng lắc lư theo tiếng nhạc sôi động cùng với tiếng hát đầy nhiệt huyết của 1 ca sĩ phòng trà không tên, cảm thấy thật sự thư giãn...
Đã từng cảm thấy thật tràn trề năng lượng sống, muốn cống hiến tất cả những gì có thể làm được cho cuộc đời này.
Đã từng dè dặt trong các mối quan hệ, trong cách ứng xử nhưng vẫn mải mê kiếm tìm cho mình 1 tri kỉ đúng nghĩa có thể hiểu, chia sẻ cho nhau những vụn vặt cho cuộc sống hay bàn luận, tranh cãi về vấn đề nào đoá, hoặc là đưa ra những lời khuyên kịp thời, đúng lúc...
Đôi lần như thế và đã từng như vậy....
Viết cho 1 ngày với nắng, gió, tiếng chim ca!!!
Được sửa bởi a_heng_lai_le ngày Mon 04 Apr 2011, 11:30; sửa lần 1.