Rì rào, rì rào, vi vu, vi vu,ào ạt xô vào bờ. Phải rồi, sóng bắt đầu từ gió. Nhưng ngay lúc này đây, con sóng biển bắt gặp con sóng lòng...
Lặng lẽ đứng trước biển, ta vội quên đi tiếng xe leng ceng nơi ngã 4 giờ tan tầm, ánh nắng gắt gao của ngày hè oi ả, cả bước chân vội vã như chạy đua cùng với thời gian, cái bon chen đời thường giữa người với người,...quên hết, quên hết chỉ còn lại ta với biển, ta với gió, ta với nước non.
Ta uống đến no nê cái hương bị mặn mòi của biển, hít hà luồng không khí mát mẻ thẩm thấu vào từng thớ thịt, để được hòa tân vào với biển trời. Kìa, ánh nắng đã dần tắt nơi cuối trời, chỉ còn lại vài tia yếu ớt khẽ hắt xuống mặt biển, lấp lánh như là dát 1 lớp nhũ. Ôi chao là đẹp, " rừng vàng, biển bạc" là đây!
Từng cơn sóng ồ ạt xô vào bờ, mải miết trốn chạy sóng, để không bi xô mạnh vào chân,rồi lại chạy ra gần biển để đón chờ đợt sóng mới, đợi chờ và trốn chạy. Xem ra cũng là 1 trò chơi thú vị, cười giòn tan, đến là sảng khoái...
Rồi lặng im đứng trước gió, để gió vô tình hay hữu ý cuốn bay vài lọn tóc, để cát ngập đôi bàn chân, để tâm hồn được trong giây phút nghỉ ngơi, hòa lòng cùng thiên nhiên. Thong dong đi dọc bờ biển, tranh thủ nhìn ngắm mây, trời, đất, nước. Ta vội vàng nhặt nhạnh tất cả cảnh vật để mong lưu lại vào trong tâm trí, như là tự khắc họa 1 bức tranh với hình ảnh: Mặt trời đỏ ối đang dần dần lặn xuống, ánh nắng đã vụt tắt. Như 1 buổi trình diễn, mọi thứ đang dần biến đổi, chuyển hóa nhường lại sự ngự trị của màn đêm, Cái khoảnh khắc khi hoán đổi vị trí ấy, đẹp lắm, nhưng bỗng dưng cảm thấy con người nhỏ bé quá. Trước thế gian lớn lao này, con người ta cũng chỉ như cát bụi, rồi thì " cát bui cũng sẽ trở về với cát bụi". Chẳng có gì là trường tồn mãi mãi, " đừng nghĩ mình là biển mà cho phép mình mênh mông" Không hiểu sao ngay lúc ấy lại nghĩ đến câu nói ấy. Con người ta mà, đôi khi cũng có chút bốc đồng, đôi lúc là hơi tự tin thái quá nhưng nên biết rằng đừng nên quá cao ngạo để rồi mà vấp ngã. Dĩ nhiên, ai trong cuộc đời mà chẳng từng vấp ngã vài lần, cũng chẳng 1 ai thấu hiểu được nỗi đớn đau, tổn thương, vật vã nếu như không tự mình trải qua, tự mình chiêm nghiệm, quan trọng là cách mà người ta đối diện với nó như thế nào...
Biển lúc này lặng im. Có lẽ vì buổi tối dần buông, trả lại 1 dáng hình mới cho biển. 1 màu đen huyền bí, hơi đáng sợ. Ngoài kia, có vài ánh đèn hiu hắt của chiếc thuyền đang chuẩn bị cập bến, cả chiếc thuyền đang chuẩn bị rời bến, lênh đênh trên biển. Một lần nữa khẽ hít hà, 1 cảm giác nhẹ bẫng len lõi trong tâm hồn...
Về với biển, cho biển vây kín lấy tâm hồn, để tìm lại sự bình yên hiếm hoi, để bản thân tự lấy lại sự cần bằng khi mỏi mệt, để ngày mai sẽ nhẹ nhàng đón ánh bình minh.
Chiều nay, biển hát. 1 khúc hát yên bình đủ làm lòng ta dịu lại, không còn cồn cào giằng xé với những suy nghĩ mông lung. " một ngày nữa đang trôi qua, lại một ngày rời xa mãi mãi" Nhưng buổi chiều nay, thật đáng nhớ !
Lặng lẽ đứng trước biển, ta vội quên đi tiếng xe leng ceng nơi ngã 4 giờ tan tầm, ánh nắng gắt gao của ngày hè oi ả, cả bước chân vội vã như chạy đua cùng với thời gian, cái bon chen đời thường giữa người với người,...quên hết, quên hết chỉ còn lại ta với biển, ta với gió, ta với nước non.
Ta uống đến no nê cái hương bị mặn mòi của biển, hít hà luồng không khí mát mẻ thẩm thấu vào từng thớ thịt, để được hòa tân vào với biển trời. Kìa, ánh nắng đã dần tắt nơi cuối trời, chỉ còn lại vài tia yếu ớt khẽ hắt xuống mặt biển, lấp lánh như là dát 1 lớp nhũ. Ôi chao là đẹp, " rừng vàng, biển bạc" là đây!
Từng cơn sóng ồ ạt xô vào bờ, mải miết trốn chạy sóng, để không bi xô mạnh vào chân,rồi lại chạy ra gần biển để đón chờ đợt sóng mới, đợi chờ và trốn chạy. Xem ra cũng là 1 trò chơi thú vị, cười giòn tan, đến là sảng khoái...
Rồi lặng im đứng trước gió, để gió vô tình hay hữu ý cuốn bay vài lọn tóc, để cát ngập đôi bàn chân, để tâm hồn được trong giây phút nghỉ ngơi, hòa lòng cùng thiên nhiên. Thong dong đi dọc bờ biển, tranh thủ nhìn ngắm mây, trời, đất, nước. Ta vội vàng nhặt nhạnh tất cả cảnh vật để mong lưu lại vào trong tâm trí, như là tự khắc họa 1 bức tranh với hình ảnh: Mặt trời đỏ ối đang dần dần lặn xuống, ánh nắng đã vụt tắt. Như 1 buổi trình diễn, mọi thứ đang dần biến đổi, chuyển hóa nhường lại sự ngự trị của màn đêm, Cái khoảnh khắc khi hoán đổi vị trí ấy, đẹp lắm, nhưng bỗng dưng cảm thấy con người nhỏ bé quá. Trước thế gian lớn lao này, con người ta cũng chỉ như cát bụi, rồi thì " cát bui cũng sẽ trở về với cát bụi". Chẳng có gì là trường tồn mãi mãi, " đừng nghĩ mình là biển mà cho phép mình mênh mông" Không hiểu sao ngay lúc ấy lại nghĩ đến câu nói ấy. Con người ta mà, đôi khi cũng có chút bốc đồng, đôi lúc là hơi tự tin thái quá nhưng nên biết rằng đừng nên quá cao ngạo để rồi mà vấp ngã. Dĩ nhiên, ai trong cuộc đời mà chẳng từng vấp ngã vài lần, cũng chẳng 1 ai thấu hiểu được nỗi đớn đau, tổn thương, vật vã nếu như không tự mình trải qua, tự mình chiêm nghiệm, quan trọng là cách mà người ta đối diện với nó như thế nào...
Biển lúc này lặng im. Có lẽ vì buổi tối dần buông, trả lại 1 dáng hình mới cho biển. 1 màu đen huyền bí, hơi đáng sợ. Ngoài kia, có vài ánh đèn hiu hắt của chiếc thuyền đang chuẩn bị cập bến, cả chiếc thuyền đang chuẩn bị rời bến, lênh đênh trên biển. Một lần nữa khẽ hít hà, 1 cảm giác nhẹ bẫng len lõi trong tâm hồn...
Về với biển, cho biển vây kín lấy tâm hồn, để tìm lại sự bình yên hiếm hoi, để bản thân tự lấy lại sự cần bằng khi mỏi mệt, để ngày mai sẽ nhẹ nhàng đón ánh bình minh.
Chiều nay, biển hát. 1 khúc hát yên bình đủ làm lòng ta dịu lại, không còn cồn cào giằng xé với những suy nghĩ mông lung. " một ngày nữa đang trôi qua, lại một ngày rời xa mãi mãi" Nhưng buổi chiều nay, thật đáng nhớ !