Trong thế giới của những kí tự chữ cái, âm tiết, danh từ, động từ…
Có hai cái tên…
Tên Người Con Trai một ngày gặp Tên Người Con Gái…
Tên Người Con Trai nghĩ… “Cô ấy thật là hoàn hảo, những nét viết lên cô ấy thật mềm mại và thanh thoát, đọc cô ấy lên thấy những âm thanh thật dịu dàng. Cô ấy đúng là người mình tìm kiếm…”
Thế rồi… Tên Người Con Trai yêu Tên Người Con Gái…
Tên Người Con Gái tự nhủ… “Anh ấy thật mạnh mẽ, được viết bằng những nét cứng cáp và vững chãi. Anh ấy là người mình có thể dựa vào…”
Thế đấy… Tên Người Con Gái yêu Tên Người Con Trai…
Hai cái tên vẽ một trái tim…
Hai cái tên đặt mình vào đó…
Gạch một gạch nối giữa họ…
Và… tình yêu bắt đầu… với hai cái tên trong một trái tim, và một dấu gạch nối ở giữa…
Tình yêu thật ngọt ngào…
Tên Người Con Trai hạnh phúc ôm Tên Người Con Gái vào lòng.
Dấu Gạch Nối ý tứ lùi ra sau và quay mặt đi để họ… kiss.
Tên Người Con Gái siết chặt tay Tên Người Con Trai. Bao quanh họ là trái tim hạnh phúc.
Dấu Gạch Nối xúc động đứng nhìn…
Tên Người Con Trai nói: “Dấu Gạch Nối là minh chứng cho tình yêu của hai chúng mình!”
Tên Người Con Gái đồng tình: “Phải rồi! Có Dấu Gạch Nối khiến em cảm thấy giữa chúng mình có một mối ràng buộc. Như một lời đính ước của hai chúng ta vậy!”
Dấu Gạch Nối không nói gì, đấy là vì nó quá hạnh phúc để cất lời…
Tình yêu thật rắc rối…
Tên Người Con Gái nhiều khi giận dỗi bỏ đi khỏi trái tim, trốn vào những dòng chữ nào đó ngoài trang giấy…
Tên Người Con Trai còn lại một mình, nhìn vào khoảng trống bên cạnh Dấu Gạch Nối thở dài rồi quay đi.
….
Tên Người Con Trai cũng có lúc không chịu nổi rời khỏi trái tim, đi tìm những cái Tên Con Trai khác để vơi tức giận…
Tên Người Con Gái ngước đôi mắt đầy nước nhìn Dấu Gạch Nối không-nối-với-cái-gì-nữa rồi khóc nức nở.
…
Những lúc như thế, Dấu Gạch Nối lẳng lặng rời khỏi trái tim, đi tìm Tên Người Con Trai và Tên Người Con Gái ở đâu đó, im lặng đưa họ về, đặt vào trái tim. Dấu Gạch Nối nhẹ nhàng ngồi vào giữa. Và… tình yêu vẫn ở đó thôi! Trong trái tim có hai cái tên và một dấu gạch nối…
Cho tới một ngày…
Khi mọi chuyện không còn như trước…
Tên Người Con Trai than phiền với Dấu Gạch Nối: “Sao tôi không còn hiểu được cô ấy? Cô ấy không còn như trước nữa rồi!”
Tên Người Con Gái thì thầm buồn bã cạnh Dấu Gạch Nối: “Anh ấy không còn chăm sóc tôi như xưa. Tôi phải làm gì bây giờ?”
Dấu Gạch Nối làm sao có thể trả lời. Nó chẳng thể cất tiếng nói, vì thế, nó dùng mọi hành động để chứng minh cho mục đích duy nhất mà nó được tạo ra - NỐI KẾT.
Chỉ có một lần, nó khẽ giật mình vì câu nói của Tên Người Con Gái trong tiếng khóc tủi thân: “Tôi ghen tị với bạn, Dấu Gạch Nối à! Nếu tôi được ở gần anh ấy như bạn, biết đâu tôi đã hiểu anh ấy hơn…!!”
Nhưng nó cũng chỉ giật mình thôi, rồi lại im lặng làm tiếp công việc của mình…
Rồi tới lúc…
Trái tim trở lên trống vắng…
Một nửa của trái tim – Tên Người Con Trai đã rời bỏ khỏi vị trí mà nó vốn nằm ở đó, để ra đi…
Một nửa còn lại của trái tim lặng nhìn theo Tên Người Con Trai bằng đôi mắt đỏ hoe, trái tim cô nhói lên ý nghĩ:
“Nếu không có Dấu Gạch Nối ở giữa, khiến cho em và anh tồn tại khoảng cách, thì đã không có chuyện gì…”
Cho dù cô có nói ra ý nghĩ đó hay không, thì Dấu Gạch Nối cũng chẳng giật mình nữa…
Nó lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Tên Người Con Gái rời khỏi trái tim…
Trái tim mờ dần, rồi biến mất…
Bây giờ trên trang giấy đã từng có một trái tim, hai cái tên và một dấu gạch nối… chỉ còn lại Dấu Gạch Nối.
Bây giờ bạn muốn tôi kết thúc câu chuyện này như thế nào?
…
Dấu Gạch Nối nằm im lìm lâu lắm, rồi nó khẽ buông ra một âm điệu như tiếng thở dài và cũng biến mất khỏi trang giấy, để lại một vệt mờ mờ như vệt bút chì mà bạn tẩy đi rồi nhưng vẫn không sạch ấy… Và người ta khẽ khàng cất tờ giấy đó vào một ngăn tủ thời gian… không bao giờ lấy ra xem lại.
Hay là…
Dấu Gạch Nối suy nghĩ lâu lắm. Rồi nó quyết định nhảy khỏi trang giấy. Nó đi tìm Tên Người Con Gái và Tên Người Con Trai, như bao lần nó đã đi tìm. Nó không thể nói, nhưng nó sẽ tìm cách để nối kết họ lại với nhau. Dù để hàn gắn hay để cho một lời tạm biệt trong yên bình. Rồi nó sẽ nằm yên ở một nơi nào đó... chưa thể biết. Cứ đi đã…
Hoặc như thế này chẳng hạn…
Dấu Gạch Nối nằm ở trang giấy rất lâu, tưởng như nó sẽ ở đó mãi.
Nhưng rồi một ngày…
Nó khẽ khàng nhúc nhích…
Nó ngẩng lên, và mỉm cười (tôi khẳng định với bạn là nó không nói vì không thể nói được, chứ vẫn có miệng để cười đàng hoàng)
Nó nhảy khỏi trang giấy, đi vào một thế giới mới…
Nơi nó sẽ tiếp tục công việc của mình.
Là đứng giữa hai cái tên trong một trái tim…
Dù cho có thể nó cũng sẽ còn lại một mình trên trang giấy...
Bởi vì... nó được sinh ra làm:
DẤU GẠCH NỐI CỦA TÌNH YÊU