KHOẢNH KHẮC TUỔI THƠ
Nhớ khi xưa, xưa thiệt là xưa... Lúc tui còn nhỏ xíu, mặc dù rất ham ăn, ham chơi, làm biếng ngủ... nhưng vẫn không bằng ham nghe cha kể chuyện... thích lắm cơ! "cha tui là kể chuyện hay nhất, cha tui là người biết được nhiều câu chuyện nhất..." mỗi lần nói như thế với bạn bè thì cái mũi cà chua của tôi lại phồng to ra, nó lại căng mộng và như sắp chín đến nơi vậy!
Một ngày cũng như mọi ngày, buổi trưa tôi lại leo lên người cha ngồi khi cha vừa cạo râu xong, tôi thích được sờ cái càm vừa cạo râu ấy, thích mang đôi dép to tướng như 2 chiếc thuyền SinBed của cha nữa, hễ mỗi lần thấy mất dép là cha tui đi tìm tui à...
Dung! trưa rồi đi ngủ trưa đi, nhanh lên!
Tui ục cái mặt
mỗi lần nghe mẹ tui nói thế! Sao ngày nào mẹ cũng bắt đi ngủ? ngủ trưa có gì mà hay chứ???
Thế là, lại có 2 phương án để tui lựa chọn: Hoặc nhanh chân leo lên gường nằm im để đó (và chờ thời...), hoặc là "ăn bánh tét nhưng mây"... nều vẫn còn rề rà chậm chạp... Tui lại leo lên giường giả vờ nằm sấp, cha tui bước tới "ngủ đi".
Tui chỉ chờ có thế! Liền hỏi: Cha! bữa nay cha kể chuyện gì cho con nghe?
"Ây chà! mỏi cái lưng quá!" Tui biết ý ngay, hết đấm lưng rồi lại leo lên lưng cha đi đi lại lại cho cha khỏe.
Hết mỏi chưa cha? Cha!!! ...Tui nũng nịu!
Uhm, bữa nay Cha kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh!
Tui vừa nghe tên câu chuyện là mê tít rồi! 2 mắt tròn xoe... chỉ biết nghe và nghe...
Kể tới đoạn Tề thiên bị Hồng Hài Nhi đốt chết bằng lửa tam muội, tui xoay vô vách khóc thúc thích... Tôi yêu cầu cha kể lại đoạn đó cho tui nghe 1 lần nữa, cha vẫn say sưa kể... kể lại đến hơn 3 lần theo yêu cầu của tui... tui như nằm lòng câu chuyện đó vậy, từ lần 2 cha kể lại trong miệng tui vẫn lãm nhãm kể theo... đến đoạn Tề Thiên bị đốt tui uất ức quá, định hét lên, nhưng không, tui bịt kín cả 2 tai để không nghe đoạn đó nữa... và tui không công nhận đoạn diễn biến đó vì tui không có nghe... thế nhưng mọi cố gắn của tui đều tan biến hết, tui lại nới lỏng tay ra vào giai đoạn quan trọng để nghe xem trong lần 2, lần 3 này Tề Thiên có bị đốt chết không???...
Tôi khóc to!... Cha! ...Tề Thiên không có chết! Cha kể khác hơn đi, Tề Thiên không có chết phải không cha???... tôi khóc nấc từng tiếng, từng tiếng một... Cha cười bảo: Tề Thiên sao mà chết được!
Nhưng cha vừa kể Tề Thiên bị đốt chết rồi! Con không chịu đâu!!!...
Ừ, Thì sau này Tề Thiên được Phật Bà Quan Âm cứu sống lại, đâu có chết luôn đâu!
Nhưng mà con không muốn Tề Thiên được cứu như vậy (tui vẫn ngang ngược). con muốn Tề Thiên đánh thắng Hồng Hài Nhi, con không muốn Tề Thiên phải thua, không muốn...
Nhưng trong câu chuyện là vậy mà!
Nhưng con không muốn nghe chuyện như vậy, tui khóc ầm lên...
Mẹ tui hỏi: Sao không ngủ mà khóc?
Tề Thiên chết rồi! ... hu hu hu...
Tui xoay vào trong không thèm nhìn ai hết, ngủ 1 giấc tới chiều...
Sáng ngày mai, cũng như mọi ngày, tui đi rảo 1 vòng, nói đứa nào muốn nghe kể chuyện thì đến đây, tao kể cho nghe! Tao có câu chuyện này hay lắm!...